Tin Tức

Sống nhẹ nhàng hơn cũng là cách tự thương lấy mình...

Viết cho những cảm xúc của những ngày trẻ, của những đam mê còn đang ấp ủ và cho những bước đầu chập chững có ngã, có đau của thanh xuân này. Viết cho những ngày nhìn lại tuổi trẻ, khẽ nhoẻn miệng cười vì mình đã không phí ngày hôm qua, dù vui dù buồn cũng đã dành cả thanh xuân để cảm thụ cuộc đời này.

Sài Gòn to lớn chừng ấy, gặp nhau đã là một cái khó nói chi đến duyên được là tất cả của nhau. Bao nhiêu người bước ngang nhau mỗi ngày vậy có mấy ai ghi dấu lại một kí ức nào đó trong lòng bạn. Cũng Sài Gòn đó đã có bao người gặp nhau, rồi lại mấy người xa nhau.

Phồn hoa chốn thị thành này chỉ vì gặp nhau người ta lại có vô vàn lý do để tìm nhau vì vô tình hay chỉ là lướt qua họ cũng thấy vui, ấy thế đấy nhưng chắc cũng sẽ cũng có ngàn cái lẽ để xa nhau không vì lòng người cũng vì chữ duyên. Và rồi cũng có những con người duyên còn đó, tình còn vương, lòng chẳng dứt vậy mà họ vẫn không thể tiếp tục cạnh nhau.


Thế giới này có phải chăng chuyện phức tạp nhất vẫn là chuyện tình cảm. Có những câu chuyện, người ngoài họ có thể nhìn vào và bảo "chị ấy ngốc anh đấy thương vậy mà lại bỏ đi" hay "cô ấy thế này thế kia rồi thay đổi rời bỏ anh lại". Nhưng cũng không mấy ai hiểu rằng "ừ thì chắc đó là chuyện của họ, chắc họ rồi sẽ có những ngăn cách không thể trở lại".

Thật ra mà nói, chuyện tình cảm mỗi người đúng là sẽ có cái lẽ của riêng họ mà không có ai có thể hiểu và thấu được hết. Và đôi khi dù đó không là một kết thúc đẹp cho một chuyện tình, họ cũng chẳng cần người ngoài hiểu đúng cho ký ức buồn đó, họ cũng mặc cho lời bàn tán xung quanh mình. Họ chỉ đơn giản ai bảo sao nói thế nào cũng được, người đã từng cạnh mình hiểu mình là đủ, và nếu người ấy không thể cảm được lòng mình ừ thì cũng chẳng sao, mình hiểu mình là đủ rồi. Đó chắc có lẽ cũng là lúc mà cảm xúc con người ta đã đạt đến độ chai sạn nào đó tột cùng cho những vết đau hằn lại trong lòng sau những tổn thương mà không còn cảm giác là mình đang đau. Mặc đời và mặc cho tất cả, thu hẹp lại và tự mình mạnh mẽ, tự mình thương mình và tự lấy lòng mình xoa dịu mình.

Họ mặc cả nỗi đau đang từng ngày dằng xé họ. Họ buông xuôi cảm xúc và dửng dưng với đời. Và rồi họ chọn ừ thì sao cũng được duyên là của trời, tính cách mấy cũng chẳng qua được. Thương nhau để đó, vì nhau đau cũng để đó và rồi cũng từ đó mà xa nhau. Nhưng thật sự cũng chẳng có cách nào để tìm lại ngày xưa, càng trải đời càng chọn cho mình cách giữ mình cho riêng mình, tự mạnh mẽ và thương mình thay cho người thương đã cũ.


Thôi thì hãy dành cho mình những phút xin lỗi cho bản thân vì đã quên mình để thương người, dành những giây phút còn tuổi xuân để sống cho những phép thử của tuổi trẻ. Dành cho những ngày sẽ mãi chẳng tìm lại được, thử đời, thử mình biết đâu sẽ lại tìm thấy nhau sau những bộn bề cuộc sống này. Tuổi trẻ hãy cứ sống, cứ thử và cứ ngã vì còn tuổi xuân, còn thời gian và còn được sống cho riêng mình để sau đó không hối hận.

Nỗi đau hôm nay biết đâu sẽ là một niềm vui cho những ngày nhìn lại và cũng chẳng biết chừng đó là thứ duy nhất làm những phút yếu lòng của mình trở nên mạnh mẽ. Nhìn lại đời mình bằng cách khác, đừng đổ hết lỗi cho mình cũng đừng bảo là do họ, hãy bảo đó là thứ ai chắc cũng sẽ trải để có cái mà nhớ. Đó chắc có lẽ phủ lắp cho những vết sẹo của tuổi trẻ, làm cho cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn và cũng là cách tự thương lấy mình và cho cả những người thương mình.

guu.vn

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng

+ Thiết kế website
+ Seo website lên top google.
+ Quảng cáo trên internet.
+ Bán hàng online.
Được tạo bởi Blogger.